hết.
“Dạ, tôi không thích nói về chuyện này. Ông ấy là một người chủ hào
phóng.”
“Nhưng ông không thích ông ấy?”
“Dạ, tôi chỉ có thể nói là tôi không đánh giá cao lắm người Mỹ
thôi ạ.”
“Ông từng đến Mỹ bao giờ chưa?”
“Dạ chưa ạ.”
“Ông có nhớ bài báo về vụ án bắt cóc Armstrong không?”
Đôi má của người đàn ông hơi đổi sắc.
“Dạ có ạ. Vụ đó liên quan đến một bé gái phải không ạ? Một vụ
án chấn động.”
“Ông có biết chủ của ông chính là chủ mưu trong vụ án đó không?”
“Không, thưa ông.” Lần đầu tiên âm điệu của ông ta ẩn chứa những xúc
cảm và nhiệt huyết. “Tôi thấy chuyện này thật là khó tin, thưa ông.”
“Thế mà nó lại là sự thật đấy. Bây giờ ta chuyển sang nói về
những di chuyển của ông tối hôm qua nhé. Chỉ là thủ tục thôi, ông hiểu
chứ? Ông làm gì sau khi gặp chủ ông?”
“Dạ, tôi đến nói với ông MacQueen rằng ông chủ muốn gặp
ông ấy. Rồi tôi về khoang mình đọc sách.”