“Khoang của ông là…?”
“Dạ, khoang hạng hai ở cuối toa, ngay kế toa ăn uống đấy ạ.”
Poirot nhìn vào sơ đồ.
“Tôi thấy rồi… và ông nằm giường nào?”
“Dạ, giường dưới ạ.”
“Giường số 4 hả?”
“Dạ.”
“Có ai ở cùng ông không?”
“Dạ thưa, có cái anh chàng người Ý to con ấy ạ.”
“Anh ta có nói tiếng Anh không?”
“Dạ, cũng bập bẹ đôi chút ạ.” Giọng ông người hầu mang âm điệu coi
thường. “Anh ta từng ở Mỹ… tại Chicago… nếu tôi không lầm.”
“Ông và anh ta có nói chuyện nhiều không?”
“Không thưa ông, tôi thích đọc sách hơn.”
Poirot mỉm cười, ông có thể hình dung cái khung cảnh ấy: một anh chàng
người Ý đồ sộ và sự lạnh nhạt không che giấu của quý ông người hầu.
“Tôi có thể biết ông đang đọc sách gì không?” ông hỏi tiếp.
“Dạ, hiện giờ tôi đang đọc cuốn Tù nhân của tình yêu. Tác giả
là nữ văn sĩ Arabella Richardson đấy ạ.”