“Truyện có hay không?”
“Dạ, tôi thấy nó rất thú vị.”
“Thôi được, ta tiếp tục nhé. Ông trở lại khoang của ông và đọc Tù nhân của
tình yêu cho đến… lúc nào?”
“Dạ, đến khoảng mười giờ rưỡi ạ. Anh chàng người Ý muốn đi nằm. Vì thế
phụ trách toa đến làm giường cho chúng tôi.”
“Sau đó ông lên giường ngủ?”
“Dạ, tôi lên giường nhưng không ngủ ạ.”
“Tại sao ông không ngủ?”
“Dạ, tôi bị đau răng ạ.”
“
“Dạ, đau lắm ạ.”
“Ông có làm gì cho đỡ đau không?”
“Dạ, tôi dùng một ít dầu đinh hương, có bớt đau được một chút, nhưng vẫn
không thể ngủ được ạ. Tôi bật cái đèn trên đầu giường đọc sách tiếp để
quên cơn đau đi.”
“Ông không chợp mắt chút nào sao?”
“Dạ, có chứ ạ. Tôi thiếp đi vào khoảng bốn giờ sáng.”
“Còn người cùng khoang với ông?”
“Cái anh chàng người Ý ấy ạ? Ồ, anh ta ngáy mới khiếp.”