“Ôi thật là đẹp quá! Giá như… Giá như tôi…”
“Sao ạ?”
“Ước gì tôi có thể thưởng thức nó!”
Arbuthnot không trả lời. Cái quai hàm vuông vức của ông có vẻ như đanh
hơn, dữ tợn hơn.
“Cầu trời cho cô sớm ra khỏi chuyện này,” ông thốt lên.
“Khẽ thôi, làm ơn đi. Nói khẽ thôi.”
“Ồ, không sao đâu.” Ông ném một cái nhìn hơi bực bội lên Poirot rồi nói
tiếp: “Nhưng tôi không chịu nổi cái ý nghĩ cô là một bảo mẫu lúc nào cũng
phải cúc cung vâng theo những bà mẹ độc đoán và những đứa con quậy phá
của họ.”
Cô gái bật cười bằng một giọng thoáng mất tự chủ.
“Ồ! ông không nên nói vậy. Chuyện các bảo mẫu bị vùi dập chỉ
là một cổ tích lỗi thời. Tôi đảm bảo với ông rằng những ông bố bà mẹ này
chỉ thiếu điều sợ tôi bắt nạt mà thôi.”
Họ không nói thêm gì nữa. Có lẽ Arbuthnot hơi ngượng vì sự
xốc nổi của mình.
“Mình đang chứng kiến một tấn tuồng nhỏ khá kỳ lạ,” Poirot
suy tư nghĩ.
Sau này ông sẽ phải nhớ lại ý nghĩ này.