Họ đến Konya ban đêm, vào khoảng mười một giờ rưỡi. Hai hành khách
người Anh ra ngoài để duỗi chân. Họ rảo qua rảo lại trên sân ga phủ tuyết.
Poirot thì quan sát những hoạt động náo nhiệt ở nhà ga qua tấm kính cửa
sổ. Tuy vậy, sau khoảng mười phút, ông quyết định ra hít thở đôi chút khí
trời. Ông chuẩn bị rất cẩn thận, tròng vào nhiều lớp áo, quấn khăn quàng,
rồi xỏ chân vào đôi giày cao su chỉn chu của mình. Xong xuôi, ông lừng
khừng bước xuống sân ga, bắt đầu đi dạo xuôi theo nó. Ông đi vượt qua toa
đầu máy.
Có những giọng nói khiến ông chú ý đến hai bóng hình mờ ảo dưới bóng
râm của một chiếc xe tải. Arbuthnot đang nói.
“Mary…”
Cô gái ngắt lời ông.
“Không phải bây giờ. Không phải lúc này. Khi nào xong đã. Khi nào mọi
chuyện qua đi…”
Poirot lặng lẽ quay đi. Ông lấy làm lạ.
Không còn nhận ra cái giọng lạnh lùng, quyết đoán của cô nàng Debenham
này nữa…
“Lạ thật,” ông tự nhủ.
Ngày hôm sau, ông lại để ý thấy hình như hai người họ cãi cọ
gì với nhau. Họ rất ít nói chuyện. Cô gái trông có vẻ lo lắng. Mắt cô có
những quầng sậm màu.
Tàu dừng lại nghỉ vào lúc 2 giờ 30 chiều. Những cái đầu ló ra ngoài cửa sổ.
Một nhóm người đang túm tụm bên hông tàu, chỉ