thanh cửa sổ, đôi môi cô hơi lẩy bẩy.
“Chuyện này quan trọng với cô lắm sao, thưa cô?” ông hỏi.
“Vâng. Rất quan trọng. Tôi… tôi phải lên được chuyến đó.”
Cô ta quay lại, xuôi theo hành lang đi về chỗ đại tá Arbuthnot.
Tuy nhiên, cô ta chỉ uổng công lo lắng. Mười phút sau, tàu lại xuất phát. Nó
đến Haydapassar chỉ trễ có năm phút nhờ tăng tốc bù giờ.
Bosphorus là một nơi tồi tàn và Poirot không thích thú gì cuộc tăng bo.
Ông tách khỏi những người đồng hành và không gặp lại họ nữa.
Khi đến Galata Bridge, ông hướng thẳng về khách sạn Tokatlian.
CHƯƠNG 2
Khách sạn Tokatlian
Tại khách sạn Tokatlian, Hercule Poirot đặt phòng có bồn tắm.