ÁN MẠNG TRÊN CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG - Trang 18

“Đã đến giờ ăn chiều chưa nhỉ?”

“Dĩ nhiên, thưa ông.”

Người đàn ông Bỉ nhỏ nhắn gật đầu. Ông hủy việc đặt phòng rồi băng qua
đại sảnh hướng về phía nhà hàng.

Giữa lúc ông đang đặt món cho người phục vụ, một bàn tay đặt lên vai ông.

“A!

mon vieux,

thật là một bất ngờ thú vị,” một giọng nói cất lên sau lưng

ông.

Đó là một người đàn ông đứng tuổi, thấp bé, tóc cắt kiểu en

brosse. Ông ta đang cười một cách sung sướng.

Poirot đứng bật dậy.

“Ông Bouc.”

“Ông Poirot.”

Ông Bouc là một người Bỉ, giám đốc Công ty Quốc tế Toa nằm, một người
quen lâu năm của cựu ngôi sao Lực lượng Cảnh sát Bỉ.

Mon cher,

ông đi xa nhỉ,” Bouc nói.

“Tôi có một công chuyện nhỏ ở Syria.”

“À! Và bây giờ ông đang trở về? Khi nào vậy?

“Tối nay.”

“Tuyệt quá! Tôi cũng vậy. Tôi phải đi đến tít tận Lausanne để