Rồi ông tiến đến bàn tiếp tân để hỏi thăm thư từ.
Ba bức thư và một điện tín đang chờ ông. Chân mày ông hơi nhướn lên khi
thấy bức điện tín. Nó nằm ngoài dự liệu.
Ông mở nó ra bằng một động tác chậm rãi, chỉn chu thường lệ. Những
dòng chữ in hiện lên rõ rệt.
“Điều mà ngài dự đoán ở Kassner Case đã đột ngột diễn ra.
Làm ơn trở lại ngay.”
“
Poirot làu bàu. Ông liếc nhìn đồng hồ.
“Tôi phải đi tối nay,” ông nói với nhân viên tiếp tân. “Chuyến tốc hành
Simplon khởi hành lúc mấy giờ vậy nhỉ?”
“Thưa ông, lúc chín giờ.”
“Ông đặt cho tôi một giường nằm nhé!”
“Có ngay, thưa ông. Mùa này thì chuyện đó không có gì khó.
Tàu lúc nào cũng trống lốc. Hạng nhất hay hạng hai ạ?”
“Hạng nhất.”
“
Très bien, Monsieur. Ông đi đâu ạ?”
“Đi London.”
“
Tôi sẽ đặt vé cho ông đi London và đăng ký giường nằm
trên toa Stamboul-Calais.”
Poirot lại nhìn đồng hồ. Tám giờ kém mười.