trỏ vật gì đó ở dưới toa ăn uống.
Poirot nhổm dậy hỏi chuyện ông phụ trách toa lúc ông này đang vội vã đi
ngang qua. Nghe trả lời xong, Poirot rụt đầu, quay lại, xém nữa là cụng
phải Mary Debenham, vốn đứng ngay sau ông.
“Có chuyện gì vậy?” Cô ta hỏi bằng tiếng Pháp, giọng như thiếu hơi. “Tại
sao tàu lại dừng?”
“Chẳng có gì cả, thưa cô. Có vật gì đó bị cháy ở dưới toa ăn uống. Không
có gì nghiêm trọng cả. Người ta đã lấy ra rồi. Giờ thì họ đang sửa chữa
hỏng hóc. Không có gì đáng ngại đâu, tin tôi đi.”
Cô gái phác một động tác nhỏ đột ngột, như thể xua đi ý nghĩ
về một mối nguy mà hóa ra là hoàn toàn không đáng kể.
“Vâng, vâng, tôi hiểu mà. Nhưng thời gian!”
“Thời gian gì ạ?”
“Chuyện này sẽ làm chúng ta chậm trễ.”
“Vâng, có thể lắm,” Poirot tán thành.
“Nhưng chúng ta không thể bị trễ được! Tàu phải đến lúc 6g55
và ta còn phải tăng bo qua Bosphorus để đón chuyến Tốc hành Phương
Đông Simplon ở phía bên kia vào lúc 9 giờ. Nếu tàu trễ
một, hai tiếng thì ta sẽ bị lỡ chuyến mất thôi.”
“Vâng, có thể lắm,” Poirot công nhận.
Ông tò mò nhìn cô gái. Bàn tay cô bám khá hờ hững vào