“Không lạ lắm đâu,” Poirot nhẹ nhàng chỉnh lại. “Chỉ là vấn đề
thời gian thôi. Bà Hubbard tỉnh dậy, phát hiện có người trong khoang bà ấy.
Trong một, hai phút bà ấy nằm bất động, mắt nhắm tịt. Rồi bà ấy bắt đầu
bấm chuông, nhưng ông phụ trách toa không đến ngay. Phải đến tiếng
chuông thứ ba hay thứ tư
ông ấy mới nghe thấy. Tôi có thể nói khoảng thời gian đó là dư
dả…”
“Dư dả để làm gì? Để làm gì vậy, mon cher? Hãy nhớ rằng quanh tàu là
những đống tuyết dày.”
“Có hai lối thoát mở ra cho hung thủ bí ẩn của chúng ta,”
Poirot chậm rãi nói. “Hắn có thể trốn vào nhà vệ sinh hay trốn vào một
trong các khoang.”
“Nhưng tất cả các khoang đều có người ở mà!”
“Phải.”
“Ý ông là hắn trốn vào khoang của chính hắn?”
Poirot gật đầu.
“Khớp đấy, khớp đấy,” Bouc thì thầm. “Trong mười phút phụ
trách toa vắng mặt, hung thủ ra khỏi khoang của hắn, đi đến khoang của
Ratchett, giết ông ta, khóa và cài xích cửa lại từ bên trong, thoát ra qua
khoang của bà Hubbard rồi an toàn trở về
khoang của hắn trước khi phụ trách toa kịp đến.”
Poirot thì thầm đáp: