“Tôi xin lỗi, thưa ông,” bà nói, “ông có thể cho tôi biết tên của ông được
không ạ? Khuôn mặt ông tôi thấy hình như quen quen.”
“Thưa bà, tên của tôi là Hercule Poirot. Xin sẵn sàng phục vụ
bà.”
Bà im lặng một lúc.
“Hercule Poirot,” bà nói. “Vâng, tôi nhớ ra rồi. Âu cũng là định mệnh.”
Bà bước ra, lưng rất thẳng, dáng đi có phần hơi cứng nhắc.
“
Bouc lên tiếng ngay sau đó, “ông nghĩ gì về bà
ấy, ông bạn?”
Nhưng Hercule Poirot chỉ lắc đầu.
“Tôi đang tự hỏi bà ấy ngụ ý gì khi nói khi nói từ định mệnh,”
ông nói.