“Nếu ông muốn biết tên của ông ta, sao ông không xem hộ
chiếu của ông ta đi?” ông vặc lại.
“Tên trên hộ chiếu là Ratchett,” Poirot nói. “Nhưng thưa ông, đó không
phải là tên thật của ông ta. Ông ta chính là Cassetti, người chịu trách nhiệm
gây ra vụ án bắt cóc nổi tiếng làm cả
nước Mỹ phẫn nộ.”
Ông chăm chú quan sát ông bá tước trong khi nói, nhưng ông này hình như
chẳng suy suyển mảy may bởi cái tin đó. Ông ta chỉ hơi trợn mắt lên đôi
chút.
“A!” ông bá tước thốt lên. “Điều này hẳn đã rọi ánh sáng lên vụ
việc. Nước Mỹ, một đất nước thật kỳ lạ.”
“Ông đã từng đến đó rồi chứ, thưa ông Bá tước?”
“Tôi đã ở Washington một năm.”
“Có khi nào ông biết gia đình Armstrong?”
“Armstrong… Armstrong… quả là khó nhớ… tôi từng gặp gỡ
quá nhiều người.”
Ông mỉm cười, nhún vai.
“Nhưng ta hãy trở lại vấn đề đi, thưa ông,” ông nói. “Tôi còn
làm được gì để giúp ông?”
“Ông về nghỉ lúc nào, thưa ông bá tước?”