“Phải.”
“Khi ông về khoang thì phụ trách toa đang ở đâu?”
“Ngồi ở chiếc bàn nhỏ cuối toa. Thật ra MacQueen đã gọi ông ta ngay lúc
tôi trở về khoang của tôi.”
“Anh ta gọi ông ấy làm gì?”
“Để làm giường cho anh ấy, tôi chắc thế. Khoang anh ta chưa được dọn cho
buổi tối.”
“Đại tá Arbuthnot, bây giờ tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ.
Trong lúc ông nói chuyện với MacQueen, có ai ngoài hành lang đi ngang
qua cửa không?”
“Nhiều người lắm, tôi nghĩ vậy. Tôi không để ý.”
“À! nhưng tôi đang nói về thời gian cuối, từ khoảng giữa cuộc trò chuyện
của ông. Ông và anh ta có xuống ga Vincovci, đúng không ạ?”
“Phải, nhưng chỉ chừng một phút. Lúc đó đang có bão tuyết.
Trời lạnh ghê hồn. Nó làm cho người ta thấy rất dễ chịu khi trở
vào chỗ ấm, mặc dù theo quy luật thì cái cách mà con tàu này được sưởi
quá mức, là rất đáng phàn nàn.”
Bouc thở dài.
“Khó mà chiều lòng tất cả mọi người,” ông phân trần. “Người Anh thì thứ
gì họ cũng đòi mở, người nước khác thì thứ gì họ
cũng đòi đóng. Thật là khó.”