“Giống mùi trái cây, ông hiểu ý tôi chứ. Tôi muốn nói là người ta có thể
ngửi thấy từ cách xa hàng trăm mét,” ông Đại tá vội vàng nói. “Nhưng xin
ông nhớ kỹ, chuyện đó có thể diễn ra sớm hơn trong tối qua. Ông biết đấy,
như ông vừa nói lúc nãy, đó chỉ
là một trong những điều mà người ta để ý tuy không để ý. Tối hôm đó, có
lúc tôi tự nhủ: ‘Phụ nữ… mùi hương… khá là đậm.’
Nhưng lúc nào thì tôi không dám chắc, trừ phi… à, đúng rồi, chuyện đó là
sau Vincovci.”
“Tại sao?”
“Vì tôi nhớ ra… tôi đã ngửi thấy, ông biết đấy… ngay lúc tôi đang nói về
những kế hoạch năm năm cực kỳ nhảm nhí của Stalin. Tôi biết mùi hương
phụ nữ này đã khiến tôi liên tưởng đến địa vị của phụ nữ Nga. Và tôi biết
chúng tôi chỉ nói về nước Nga vào gần cuối cuộc trò chuyện mà thôi.”
“Ông có thể xác định chính xác hơn nữa không?”
“Kh… không. Chuyện đó đại thể là diễn ra trong khoảng nửa tiếng cuối
cùng.”
“Nó diễn ra sau khi tàu dừng?”
Ông Đại tá gật đầu.
“Vâng, tôi hầu như chắc chắn.”
“Tốt lắm, ta lướt qua chuyện này. Ông từng đến Mỹ bao giờ
chưa, Đại tá Arbuthnot?”
“Chưa bao giờ. Tôi không muốn đến đó.”