“Vâng,” ông nói. “Tôi hiểu quan điểm của ông. Thôi được, Đại tá
Arbuthnot, có lẽ tôi không còn gì để hỏi ông thêm, ông còn nhớ bất cứ điều
gì khả nghi tối hôm qua không… hay ta cứ tạm nói là bất cứ điều gì mà bây
giờ nhìn lại ông thấy khả nghi?”
Arbuthnot ngẫm nghĩ một lúc.
“Không,” ông nói. “Không gì cả. Ngoại trừ…” ông lưỡng lự.
“Đúng rồi, ông nói tiếp đi, tôi xin ông đấy.”
“Thôi được, thật ra thì cũng chẳng có gì,” ông Đại tá chậm rãi nói. “Nhưng
ông bảo tôi là bất cứ điều gì.”
“Đúng rồi, đúng rồi. Ông nói đi!”
“Ồ, không có gì. Chỉ là một chi tiết. Nhưng khi trở về khoang của tôi, tôi có
để ý thấy cánh cửa của khoang sau khoang tôi…
tức khoang cuối cùng, ông biết đấy…”
“Vâng, số 16.”
“Cánh cửa khoang đó không hoàn toàn đóng lại. Và người bên trong ngó ra
ngoài có vẻ lén lút thế nào ấy. Rồi người đó khép cửa lại rất nhanh. Dĩ
nhiên, tôi hiểu chuyện đó cũng không có gì… nhưng tôi cảm thấy hơi lạ
một chút. Ý tôi là nếu muốn nhìn gì đó thì cứ mở cửa thò đầu ra mà nhìn,
chuyện đó là bình thường. Đằng này lại là cái kiểu lén lén lút lút nên tôi
mới để ý.”
“V… Vâng,” Poirot hoài nghi nói.
“Tôi đã bảo ông là không có gì rồi mà,” Arbuthnot nói, vẻ như