“Đến nay ông ta là người duy nhất thừa nhận mình hút thuốc bằng tẩu. Và
ông ta có biết đến Đại tá Armstrong… có thể họ
quen nhau, nhưng ông ta không chịu nhận.”
“Cho nên ông nghĩ có thể là…”
Poirot lắc đầu nguầy nguậy.
“Chỉ là như vậy thôi… Điều đó là vô lý… rất vô lý… không thể
nào một người Anh đáng kính, chính trực nhưng hơi ngốc lại có thể dùng
dao đâm kẻ thù đến mười hai nhát! Các ông không cảm thấy điều đó là vô
lý sao?”
“Đó là vấn đề tâm lý,” Bouc đáp.
“Và ta cần phải tôn trọng vấn đề tâm lý. Vụ án mạng này có một đáp án, và
đáp án đó chắc chắn không phải là Đại tá Arbuthnot. Nhưng ta hãy phỏng
vấn tiếp tục đi.”
Lần này Bouc không nhắc đến anh chàng người Ý nữa. Nhưng ông đã nghĩ
đến anh ta.