cáo lỗi. “Nhưng ông cũng biết mà… vào giữa đêm khuya… mọi thứ đều
yên ắng… người ta dễ có cái nhìn ảm đạm… như trong truyện trinh thám
vậy. Tất cả thật ra chỉ là vớ vẩn.”
Ông đứng dậy.
“Thôi được, nếu ông không cần gì thêm ở tôi nữa…”
“Cảm ơn ông, Đại tá Arbuthnot, không còn gì khác nữa.”
Người quân nhân lưỡng lự một lúc. Sự khó chịu tự nhiên lúc ban đầu do bị
“bọn ngoại quốc” phỏng vấn giờ đây đã bay biến.
“Về phần cô Debenham,” ông ngượng nghịu nói, “ông có thể
tin lời tôi rằng cô ấy ổn. Cô ấy là một
Hơi đỏ mặt, ông bước ra khỏi toa.
“Pukka sahib có nghĩa là gì?” bác sĩ Constantine hỏi, vẻ quan tâm.
“Nó có nghĩa là cha và các anh của cô Debenham học cùng một loại trường
với Đại tá Arbuthnot,” Poirot đáp.
“Ồ!” bác sĩ Constantine thốt lên, vẻ thất vọng. “Vậy thì chẳng liên quan gì
đến vụ án này rồi.”
“Chính xác,” Poirot nói.
Ông rơi vào một cơn mơ màng, ngón tay ông khe khẽ nhịp trên bàn. Rồi
ông ngước nhìn lên.
“Đại tá Arbuthnot hút bằng tẩu,” ông nói. “Trong khoang của Ratchett, tôi
tìm thấy một que thông tẩu. Ratchett chỉ hút xì-gà.”
“Ông nghĩ rằng…?”