“Và ông ấy từ một khoang bước ra, suýt nữa đụng phải bà?
Ông ta đi về hướng nào vậy?”
“Dạ, về phía tôi. Ông ấy xin lỗi rồi đi tiếp về phía toa ăn uống.
Có tiếng chuông reng, nhưng tôi không nghĩ là ông ấy trả lời nó.”
Bà ta dừng một lúc rồi nói tiếp:
“Tôi không hiểu. Điều này…?”
Poirot trấn an bà.
“Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi,” ông nói. “Chuyện thường ngày ấy mà.
Ông phụ trách toa tội nghiệp đó hẳn là đã có một đêm bận rộn. Thoạt tiên,
ông ấy đánh thức bà, sau đó phải trả lời nhiều tiếng chuông.”
“Dạ đó không phải là ông phụ trách toa đã đánh thức tôi. Đó là một người
khác.”
“Một người khác! Bà đã từng thấy ông này trước đây không?”
“Dạ không.”
“Nếu gặp lại, bà có nhận ra được ông ta không?”
“Dạ, tôi nghĩ là được.”
Poirot thầm thì gì đó vào tai Bouc. Bouc bèn đứng dậy, ra cửa để phát lệnh.
Poirot tiếp tục hỏi một cách dễ dãi và thân thiện.
“Bà đã từng đến Mỹ bao giờ chưa, bà Fraulein Schmidt?”
“Dạ chưa ạ. Nước đó chắc là đẹp lắm.”