“Chắc bà đã nghe nói người đàn ông bị giết thật ra là ai, và hắn chịu trách
nhiệm ra sao về cái chết của một đứa bé.”
“Vâng, tôi có nghe. Thật là xấu xa, ghê tởm. Chúa lòng lành hẳn không tha
thứ cho những tội ác như thế. Ở bên Đức chúng tôi, người ta không ác như
thế.”
Đôi mắt bà ngấn lệ. Bản năng người mẹ trong bà bị đánh thức.
“Một tội ác ghê tởm,” Poirot nghiêm trọng nói.
Ông rút từ trong túi ra một mảnh vải nhỏ, chìa cho bà.
“Có phải đây là khăn tay của bà, bà Fraulein Schmidt?”
Một khoảnh khắc im lặng khi người phụ nữ quan sát chiếc khăn tay. Sau
một lúc, bà ngước lên. Khuôn mặt bà hơi biến sắc.
“À, không, quả thực là không. Dạ, nó không phải là của tôi.”
“Nó có thêu chữ H, bà thấy đấy. Cho nên tôi mới nghĩ là của bà.”
“Thưa ông, khăn tay đó là của quý bà, quý cô. Nó rất mắc tiền… được thêu
bằng tay. Tôi đoán nó được mua ở Paris.”
“Nó không phải của bà, nhưng bà có biết nó thuộc về ai không?”
“Tôi ấy à? Dạ không, thưa ông.”
Phải hết sức tinh tế Poirot mới nhận ra vẻ ngập ngừng trong
giọng nói của người phụ nữ.
Bouc thì thầm vào tai ông. Poirot gật đầu rồi nói với bà ta: