CHƯƠNG 13
Tổng kết lời chứng của các hành khách
“Một người đàn ông nhỏ người, da sậm, giọng mai mái,” Bouc lặp lại.
Ba người phụ trách toa và Hildegarde Schmidt đã đi khỏi.
“Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả… Chẳng hiểu chút xíu gì! Kẻ thù mà Ratchett
nói tới, rốt cuộc thì hắn vẫn ở trên tàu. Nhưng hắn trốn ở đâu? Hắn bốc hơi
vào không khí hay sao vậy? Đầu tôi rối hết cả lên. Nói gì đi, ông bạn, tôi
van ông đấy. Hãy cho tôi thấy rằng điều không thể là có thể!”
“Một câu nói rất hay,” Poirot nhận xét. “Điều không thể thì không thể xảy
ra, cho nên nếu muốn nó xảy ra thì điều không thể phải là điều có thể, bất
chấp bề ngoài của nó.”
“Vậy hãy giải thích cho tôi, nhanh đi, điều gì đã thực sự diễn ra trên con tàu
này đêm qua?”
Tôi không phải là nhà ảo thuật, mon cher. Cũng như ông, tôi đang rất bối
rối. Vụ án này đang tiến triển một cách rất kỳ lạ.”
“Nó chẳng tiến triển chút nào cả. Nó đang giậm chân tại chỗ.”
Poirot lắc đầu.
“Không, nói vậy không đúng. Chúng ta đã tiến triển nhiều.
Chúng ta biết một số thứ. Chúng ta đã nghe xong lời chứng của các hành
khách.”
“Và họ đã nói gì với chúng ta? Chẳng gì cả.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, ông bạn.”