Poirot ngắt lời bà một cách cứng rắn.
“Bà hiểu nhầm rồi, thưa bà. Yêu cầu của bà là hoàn toàn hợp lý. Hành lý
của bà sẽ được chuyển ngay lập tức đến một khoang khác.”
Bà Hubbard hạ chiếc khăn tay xuống.
“Phải không đó? Ôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng các khoang
đầy hết cả rồi, trừ phi có ông nào…”
Bouc lên tiếng:
“Thưa bà, hành lý của bà sẽ được chuyển ra khỏi toa này. Bà sẽ có một
khoang riêng ở kế bên toa này, toa đã được gắn thêm ở
Belgrade.”
“Ồ, tuyệt vời. Tôi không phải là loại phụ nữ yếu thần kinh, nhưng nếu phải
ngủ ở một khoang ngay sát với người chết thì…”
Bà rùng mình. “Chắc tôi sẽ phát điên lên mất.”
“Michel,” Bouc cất tiếng gọi. “Đưa giùm những hành lý này vào một
khoang trống trên toa Athens-Paris.”
“Vâng, thưa ông. Cùng số với khoang này, khoang số 3 có được không ạ?”
“Không,” Poirot trả lời trước cả khi bạn mình kịp lên tiếng.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bà đây nếu như có khoang nào số khác.
Khoang số 12 chẳng hạn.”
“Bien, Monsieur. ”
Phụ trách toa nhấc hành lý lên. Bà Hubbard quay sang Poirot, vẻ biết ơn.