ấy chỉ thử mở cửa, nhưng nó đã bị chốt từ
bên kia mất rồi, cho nên bà ấy tưởng là nó đã chốt từ bên này.”
“Thế thì tôi nghĩ cô ấy khá là ngốc đấy.”
“Thưa bà, người tử tế, dễ mến nhất chưa chắc đã là người thông minh nhất
đâu ạ.”
“Đúng vậy, dĩ nhiên rồi.”
“Nhân tiện, thưa bà, có phải bà khởi hành từ Smyrna không ạ?”
“Không. Tôi đi bằng tàu biển đến thẳng Stamboul, và một người bạn của
con gái tôi - ông Johnson (một người cực kỳ dễ
mến, giá mà tôi giới thiệu được ông với ông ta) - ra đón tôi rồi đưa tôi đi
tham quan vòng vòng ở Stamboul. Tôi thấy thành phố
này chán phèo, mọi thứ đều lụp xụp. Còn về mấy cái đền và việc mang mấy
thứ to đùng lệt xệt đó ra ngoài giày… tôi kể đến đâu rồi nhỉ?”
“Bà đang kể đến chỗ ông Johnson ra đón bà.”
“Đúng rồi, rồi ông ấy tiễn tôi lên một chiếc tàu vận tải của Pháp đi Smyrna,
tại đó con rể tôi đã đợi sẵn ở trên bến. Nó mà nghe tất cả những chuyện này
thì không biết nó nói cái gì đây.
Con gái tôi bảo đây là chuyến dễ đi nhất, an toàn nhất trần đời.
Nó nói: ‘Mẹ chỉ việc lên toa là đi một lèo đến Parrus, ở đó tàu American
Express sẽ đón mẹ.’ Và, ối trời ơi, tôi mà lỡ chuyến tàu hơi nước này thì
biết làm sao đây? Lẽ ra tôi phải báo cho bọn nó.
Mà bây giờ thì tôi không thể làm chuyện đó. Thật là kinh khủng quá đi…”