xét nó lẽ ra chỉ mất vài phút nếu như bà Hubbard không trì hoãn nó lại bằng
cách buộc mọi người phải quan tâm đến những tấm ảnh của “Con gái tôi”
và hai đứa bé không lấy gì làm xinh xắn lắm: “Cháu ngoại tôi đấy,” bà nói.
“Trông chúng có đáng yêu không cơ chứ?”
CHƯƠNG 15
Cuộc khám xét
Sau khi tung ra hàng lô lốc những lời lẽ lịch sự sáo rỗng và nhắc nhở bà
Hubbard rằng cà-phê sẽ được bưng tới cho bà, Poirot cùng hai người bạn
của ông rốt cuộc cũng rời được bà người Mỹ.
“Thế đấy, chúng ta đã khởi đầu và kết quả là vẫn trắng tay,”
Bouc nhận xét. “Chúng ta khám xét ai kế tiếp đây?”
“Tôi nghĩ đơn giản nhất là ta cứ lần lượt khám xét dọc theo toa, hết khoang
này đến khoang khác. Có nghĩa là ta sẽ bắt đầu với khoang số 16: khoang
của ông Hardman dễ mến.”