Hardman nói.
hả?” Bouc phát âm từ này một cách trau chuốt, với vẻ như
đang thưởng thức nó.
“Tiếng Mỹ của ông nghe có duyên và diễn cảm lắm đó,”
Hardman nói.
“Tôi rất mong có dịp nào đi Mỹ,” Poirot nói.
“Bên đó các ông sẽ học được một số phương pháp tiên tiến đấy,” Hardman
nói. “Châu Âu muốn thức dậy, nhưng nó vẫn
đang mơ màng ngủ.”
“Quả thật nước Mỹ là một đất nước tiến bộ,” Poirot tán thành.
“Có nhiều điều ở người Mỹ khiến tôi ngưỡng mộ. Chỉ có điều là…
có thể tôi hơi cổ lỗ một chút… nhưng tôi thì tôi thấy phụ nữ Mỹ
không duyên dáng bằng phụ nữ quê hương tôi. Con gái Pháp hay Bỉ trông
rất điệu đàng, duyên dáng… tôi nghĩ chẳng nơi đâu sánh bằng.”
Hardman quay lưng nhìn ra tuyết hồi lâu.
“Có lẽ ông đúng, ông Poirot ạ,” ông nói. “Nhưng tôi nghĩ người nước nào
cũng đều thích con gái nước họ nhất.”
Ông chớp mắt như thể bị tuyết rơi vào mắt.
“Hơi chói quá, đúng không ạ?” ông nhận xét. “Này các ông, tình hình này
bắt đầu làm tôi bực rồi đấy. Hết giết người đến bão tuyết rồi đủ thứ chuyện
khác, và chẳng có gì làm nữa chứ. Chỉ