mỗi việc đi qua đi lại giết thời gian. Giá có gì làm thì hay biết mấy.”
“Tinh thần lao động Mỹ chính hiệu hả?” Poirot mỉm cười.
Phụ trách toa đặt các túi về chỗ cũ rồi họ đi sang khoang kế
tiếp. Đại tá Arbuthnot đang ngồi trong góc hút tẩu, đọc tạp chí.
Poirot giải thích cuộc viếng thăm, ông Đại tá không phản đối gì. Ông ta có
hai chiếc va-li da nặng trịch.
“Đồ đạc còn lại tôi gửi bằng đường biển,” ông giải thích.
Như mọi quân nhân, Đại tá là người sắp đồ đạc gọn gàng. Việc khám xét
hành lý của ông chỉ diễn ra trong vài phút. Poirot lưu ý đến một bịch đựng
que thông tẩu.
“Ông luôn dùng cùng một loại que này chứ?” ông hỏi.
“Thường là thế. Nếu như tôi mua được.”
“À!” Poirot gật gù.
Những que thông tẩu này thuộc cùng một loại với que mà ông tìm thấy trên
sàn ở khoang của người chết.
Bác sĩ Constantine nhận xét như thế khi họ trở ra hành lang.
“
Poirot thì thào. “Tôi thấy khó mà tin được. Nó
. Nói như thế là nói lên tất cả rồi.”
Cửa khoang kế tiếp đóng kín. Khoang này thuộc về Công chúa
Dragomiroff. Họ gõ cửa và có tiếng của bà Công chúa vọng ra