“Ông ngụ ý gì vậy, ông Poirot?”
“Chẳng gì cả, thưa bà. Tôi ấy à? Tôi ngụ ý gì đâu!”
“Có đấy. Có phải ông nghĩ rằng tôi cần có một phụ nữ Pháp thông minh để
chăm sóc cho tôi?”
“Biết đâu như vậy chẳng tiện lợi hơn, thưa bà?”
Bà Công chúa lắc đầu.
“Schmidt tận tụy với tôi lắm.” Bà kéo rê từng từ. “Sự tận tụy là
.”
Người phụ nữ Đức đã đến với những chiếc chìa khóa. Công chúa nói với bà
bằng tiếng Đức, dặn bà mở các va-li và giúp ‘các quý ông đây’ xem xét.
Bản thân bà thì ra ngoài hành lang xem tuyết rơi. Poirot ở lại với bà, để cho
Bouc làm nhiệm vụ khám xét hành lý.
Bà nhìn ông, nở một nụ cười độc địa.
“Ủa, ông không muốn xem trong hành lý tôi có gì à?”
Ông lắc đầu.
“Thưa bà, những việc đó chỉ là hình thức thôi mà.”
“Ông chắc chứ?”
“Trường hợp của bà thì chắc.”
“Nhưng tôi quen thân và yêu mến Sonia Armstrong đấy. Ông nghĩ sao?
Ông nghĩ tôi không muốn làm bẩn tay mình khi giết
chết cái tên canaille Cassetti đó sao? Tốt lắm, có thể là ông đúng.”