Bà khẽ gật đầu khi họ rời đi.
Hai khoang kế tiếp đều đóng cửa. Bouc dừng lại, gãi đầu.
“
” ông thốt lên. “Gay rồi đây. Những vị này có hộ chiếu ngoại
giao. Hành lý của họ được miễn trừ khám xét.”
“Khám xét hải quan thì đúng là được miễn. Nhưng án mạng thì khác đấy.”
“Tôi biết chớ. Nhưng cũng vậy thôi… chúng tôi không muốn có rắc rối…”
“Đừng lo, ông bạn. Bá tước và phu nhân sẽ biết điều thôi mà.
Thì ông xem Công chúa Dragomiroff đã tốt bụng như thế nào.”
chẳng kém, nhưng ông Bá tước cho tôi ấn tượng ông ấy là một người có
tính khí hung hăng. Ông ấy đã không hài lòng khi ông cố nài phỏng vấn vợ
ông ấy. Và việc này sẽ càng làm phiền ông ấy hơn nữa. Hay là… hừm… ta
cho họ qua đi. Dù sao thì họ cũng đâu dính dấp gì đến vụ án này. Cớ sao tôi
phải tự rước lấy rắc rối không cần thiết cho mình.”
“Tôi không đồng ý với ông,” Poirot phản bác lại. “Tôi cảm thấy chắc chắn
rằng Bá tước Andrenyi sẽ tỏ ra biết điều. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải
thử một phen.”
Và, trước khi Bouc kịp trả lời, ông gõ mạnh vào cánh cửa số 13.
Một giọng nói vọng ra: “Entrez. ”
Bá tước đang ngồi đọc báo ở góc gần cửa. Bá tước Phu nhân thì ngồi cuộn
mình ở góc đối diện, gần cửa sổ. Đầu cô tựa vào một chiếc gối, có vẻ như
cô đang ngủ.