“Xin Bá tước thứ lỗi,” Poirot mở lời. “Xin ông bỏ quá cho sự
quấy quả này. Số là chúng tôi đang kiểm tra tất cả các hành lý trên tàu. Đa
số trường hợp chỉ là kiểm tra cho có hình thức, nhưng chúng tôi vẫn phải
làm. Ông Bouc nói rằng ông có hộ
chiếu ngoại giao nên việc miễn trừ đối với ông cũng là hợp lý…”
Ông Bá tước đắn đo hồi lâu.
“Cảm ơn ông,” ông nói. “Nhưng tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải miễn
trừ cho tôi. Tốt hơn là cứ khám hành lý chúng tôi như
với các hành khách khác.”
Ông quay sang người vợ.
“Hy vọng em không phản đối chứ, Elena?”
“Không hề,” Bá tước Phu nhân trả lời không do dự.
Một cuộc khám xét nhanh gọn và có phần chiếu lệ diễn ra sau đó. Poirot có
vẻ như cố che đậy sự lúng túng của mình bằng cách tung ra những nhận xét
vu vơ, chẳng hạn như:
“Có một chiếc nhãn còn ướt trên va-li của bà đây, thưa Bá tước Phu nhân,”
vừa nói ông vừa khiêng xuống chiếc va-li da dê màu xanh trên đó có ghi
tên và có một tấm phù điêu.
Bá tước Phu nhân không trả lời nhận xét này. Có vẻ khá ngán ngẩm với
toàn bộ quy trình kiểm tra đó, cô tiếp tục ngồi cuộn
mình trong góc, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc những người đàn
ông đang rà soát hành lý của cô ở khoang bên cạnh.