- va-li của bà đâu có khóa - và phải nhớ là mang theo một ít muối amoniac
nữa.
Bà giục giã. Tài sản của bà nhanh chóng được kiểm tra xong.
Nó sơ sài đến cùng cực. Rõ ràng là bà không nhận ra chiếc hộp đựng nón bị
thiếu mất sợi dây băng.
Cô Debenham lúc này đã đặt sách xuống. Cô đang quan sát Poirot. Đợi khi
ông hỏi, cô chìa ra các chìa khóa của mình. Trong khi Poirot đang khiêng
chiếc va-li và mở nó ra, cô nói:
“Tại sao ông lại đẩy bà ấy đi, ông Poirot?”
“Tôi ấy à? Vâng, thì là để chăm sóc bà người Mỹ đó thôi.”
“Một cái cớ hoàn hảo, nhưng vẫn là một cái cớ.”
“Tôi không hiểu cô đấy, thưa cô.”
“Tôi nghĩ ông hiểu tôi rất rõ.”
Cô mỉm cười.
“Ông muốn chỉ còn một mình tôi ở đây, đúng không?”
“Cô đang nhét lời của cô vào miệng tôi đấy.”
“Và nhét suy nghĩ của tôi vào đầu ông nữa chứ gì? Không đâu, tôi không
nghĩ vậy đâu. Những ý nghĩ đó đã sẵn có trong đầu ông rồi, đúng không
nào?”
“Thưa cô, chúng tôi có một câu cách ngôn…”
“
Ông định nói câu đó chứ gì? Lẽ ra ông phải khen
ngợi tôi về khả năng quan sát và sự nhạy bén. Nhưng vì lý do nào đó ông