“Vâng… ông muốn nói vậy cũng được… tôi từ chối. Chúng liên
quan đến… đến một nhiệm vụ mà tôi được giao.”
“Một nhiệm vụ mà nay đã hoàn thành?”
“Ý ông là sao?”
“Nó đã hoàn thành hay chưa hoàn thành?”
“Sao ông lại nghĩ thế được?”
“Xin cô nghe đây, tôi sẽ nhắc cô một tình tiết khác. Tàu đã bị
chậm vào ngày chúng ta đi đến Stamboul. Cô đã rất bức xúc, thưa cô. Một
người bình tĩnh và tự chủ như cô, cô đã mất sự
bình tĩnh đó.”
“Tôi không muốn lỡ chuyến kế tiếp.”
“Đúng như cô nói. Nhưng, thưa cô, tàu Tốc hành Phương Đông ngày nào
cũng rời Stamboul trong suốt cả tuần. Cho dù cô có bị
lỡ chuyến thì cô cũng chỉ bị trễ hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi mà.”
Lần đầu tiên cô Debenham tỏ ra mất bình tĩnh.
“Có vẻ như ông không hiểu người ta có người chờ đón ở
London, và một ngày bị trễ có thể làm hỏng các kế hoạch và gây ra vô số
phiền toái.”
“A, vậy sao? Ra là có bạn bè đang chờ đón cô? Cô không muốn gây phiền
hà cho họ?”