“Dĩ nhiên.”
“Nhưng… vậy thì lạ quá…”
“Cái gì lạ…”
“Tàu một lần nữa bị trễ. Lần này là nghiêm trọng hơn nhiều, vì cô không
thể nào đánh điện cho bạn bè hay gọi họ theo
đường… theo đường…”
“Gọi điện thoại đường dài, ý ông là vậy đúng không?”
“À, bên Anh người ta gọi là portmanteau call thì phải.
Mary Debenham khẽ mỉm cười dù cô chẳng muốn.
“Trunk call chứ,” cô sửa lại. “Vâng, như ông nói, thật là cực kỳ
phiền toái khi không thông báo được lời nào dù là bằng điện tín hay điện
thoại.”
“Thế mà, thưa cô, lần này thái độ của cô lại hoàn toàn khác.
Cô không tỏ ra sốt ruột nữa. Cô rất thản nhiên, bình tĩnh.”
Mary Debenham đỏ mặt, môi bặm lại. Cô không còn cảm thấy muốn cười
nữa.
“Cô vẫn chưa trả lời.”
“Tôi rất tiếc. Tôi không biết phải trả lời chuyện gì.”
“Chuyện thay đổi thái độ của cô, thưa cô.”