Poirot hoàn tất việc khám xét bằng việc mở chiếc tủ nhỏ phía trên bồn rửa
tay, ngó lướt qua xem nó chứa những gì: một tấm bọt biển, kem thoa mặt,
bột phấn và một chai nhỏ dán nhãn
“trional”.
Rồi, sau những lời lẽ lịch sự qua lại giữa đôi bên, đoàn kiểm tra rút lui.
Tiếp đến là khoang của bà Hubbard, khoang của người chết, và khoang của
chính Poirot.
Từ đây là những khoang hạng hai. Khoang đầu tiên, số 10 và 11
là của cô Mary Debenham, lúc đó đang đọc sách, và bà Greta Ohlsson, lúc
đó đang ngủ nhưng giật mình thức dậy khi họ vừa bước vào.
Poirot lặp lại những câu nói công thức của ông. Bà Thụy Điển có vẻ bồn
chồn. Mary Debenham thì im ắng, thản nhiên.
Poirot quay sang bà Thụy Điển.
“Thưa bà, nếu bà cho phép, chúng tôi xin kiểm tra hành lý của bà trước, sau
đó có lẽ chúng tôi phải nhờ bà đi xem tình hình bà người Mỹ như thế nào.
Chúng tôi đã chuyển bà ấy vào một khoang ở toa kế bên, nhưng bà ấy vẫn
còn rất hoảng loạn với phát hiện vừa rồi của bà ấy. Tôi đã gọi cà-phê cho bà
ấy, nhưng tôi nghĩ điều mà bà ấy cần trước hết là có ai đó để trò chuyện.”
Người phụ nữ hiền hậu lập tức tỏ ra thông cảm. Bà muốn đi ngay. Hẳn là bà
người Mỹ đã hứng chịu một cú sốc khủng khiếp.
Cái bà tội nghiệp đó vốn đã bực bội với cuộc hành trình cộng
thêm với nỗi buồn chia tay cô con gái. Dĩ nhiên bà có thể đi ngay