Bouc trở thành người phát ngôn, ông tỏ ra cực kỳ cung kính và lễ độ khi
giải thích lý do quấy rối của họ.
Công chúa im lặng lắng nghe, khuôn mặt nhỏ giống mặt cóc của bà vô
cùng bình thản. Đợi cho ông trình bày xong, bà ôn tồn nói:
“Thưa các ông, nếu đó là cần thiết thì xin cứ tùy nghi. Người hầu của tôi
giữ các chìa khóa. Cô ấy sẽ phụ giúp các ông.”
“Thưa bà, có phải người hầu của bà luôn giữ các chìa khóa?”
Poirot hỏi.
“Dĩ nhiên, thưa ông.”
“Còn nếu như giữa đêm tại biên giới nào đó, nhân viên hải quan đòi bà mở
hành lý thì sao ạ?”
Bà Công chúa già nhún vai.
“Chuyện đó khó xảy ra. Nhưng nếu nó xảy ra thì phụ trách toa
sẽ triệu tập cô ấy tới.”
“Vậy bà tin tưởng bà ấy tuyệt đối?”
“Tôi đã nói với ông rồi,” bà Công chúa ôn tồn nói. “Tôi không mướn người
nào mà tôi không tin.”
“Vâng,” Poirot trầm ngâm nói. “Ngày nay kiếm được người tin cậy thật là
khó. Thà kiếm một phụ nữ chất phác nhưng đáng tin còn hơn là một người
hầu loại
chẳng hạn như một cô gái thông minh nào đó người Paris.”
Ông thấy đôi mắt đen thông minh từ từ dịch chuyển rồi tập trung vào khuôn
mặt của ông.