Ông Hardman, lúc đó đang hút dở xì-gà, đón họ một cách nồng nhiệt.
“Vào đây, các ông. Miễn là các ông chui vào được, ở đây mà mở tiệc thì
hơi chật chội đấy.”
Bouc giải thích mục tiêu chuyến viếng thăm. Nhà thám tử to lớn gật đầu, vẻ
am hiểu.
“O.K thôi. Nói thật là tôi đã thắc mắc tại sao các ông không xuống đây sớm
hơn. Đây là các chìa khóa của tôi, và nếu như các
ông muốn khám cả túi quần, túi áo của tôi nữa thì xin cứ tự
nhiên. Có cần tôi lấy mấy cái túi du lịch xuống cho các ông không?”
“Để phụ trách toa làm cho. Michel!”
Đồ đạc trong hai chiếc “túi” của Hardman nhanh chóng được khám xét và
thông qua. Chúng chứa một lượng khá lớn các chai rượu. Hardman nháy
mắt.
“Chẳng mấy khi người ta khám túi ở biên giới, nhất là khi ta đã dàn xếp với
phụ trách toa. Chỉ cần xỉa cho phụ trách toa một tệp giấy bạc Thổ Nhĩ Kỳ là
chẳng còn rắc rối nào nữa.”
“Còn ở Paris thì sao?”
Hardman lại nháy mắt.
“Đợi đến khi tới Paris thì những gì còn sót lại trong lô chai lọ
này đã được trút ráo trọi vào một cái chai dán nhãn là dầu gội đầu.”
“Ông không ủng hộ luật cấm rượu lắm nhỉ,” Bouc mỉm cười.
“Thật ra, luật cấm rượu chẳng gây phiền hà gì cho tôi,”