Vẻ ngơ ngác, bà người hầu bất giác mỉm cười.
“Vâng, đúng vậy, tất cả các bà chủ của tôi đều nói thế. Tôi…”
Bà khựng lại, miệng há hốc, một lần nữa tỏ ra hoảng hốt.
“Không, không,” Poirot nói. “Tôi đảm bảo là không sao đâu mà. Coi nào,
để tôi nói cho biết chuyện gì xảy ra nhé. Cái gã đó, người mà bà thấy trong
bộ đồng phục trưởng toa ấy mà, hắn ta bước ra từ khoang của người chết.
Hắn đụng phải bà. Vậy là hắn xui rồi. Vì hắn đã hy vọng không ai trông
thấy hắn. Phải làm gì kế tiếp đây? Hắn phải tống khứ bộ đồng phục. Bây
giờ nó không tạo an toàn cho hắn nữa mà là một mối nguy.”
Mắt ông liếc qua Bouc và Constantine. Họ đang nghe ông chăm chú.
“Trời lúc đó đang tuyết, bà biết đấy. Trận tuyết này làm rối beng các kế
hoạch của hắn. Phải giấu bộ đồ đó ở đâu đây? Tất cả
các khoang đều có người. Không, hắn đi qua một khoang ngỏ cửa và thấy
không có ai bên trong. Khoang này hẳn phải thuộc về
người phụ nữ mà hắn vừa đụng phải. Hắn lách vào, trút bỏ bộ
đồng phục, xếp vội nó lại rồi nhét vào chiếc va-li trên giá đỡ
hành lý. Phải mất thêm nhiều thời gian người ta mới phát hiện ra nó.”
“Rồi sau đó?” Bouc hỏi.
“Sau đó chúng ta phải thảo luận,” Poirot nói với ánh mắt răn đe.
Ông banh chiếc áo đồng phục ra. Chiếc cúc thứ ba từ trên xuống bị mất.
Poirot thò tay vào túi lôi ra chiếc chìa khóa vạn năng của phụ trách toa. Nó
có thể mở được tất cả các cánh cửa.