hệ gì với nhà Armstrong. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng tôi là người duy nhất
trên con tàu này không liên quan gia đình đó! Ông tin nổi không? Tin điều
tôi nói ấy. Tin nổi không?”
“Chắc chắn đó là một bất ngờ nho nhỏ,” Poirot điềm đạm nói.
“
“Ông có ý tưởng nào về án mạng này không, ông Hardman?”
“Không, thưa ông. Tôi bí lù. Tôi không biết cách chi giải mã nó. Họ không
thể nào cùng dính vào. Nhưng ai là thủ phạm thì tôi chịu. Ông làm cách nào
mà mò ra tất cả những tình tiết đó vậy, đó là điều tôi muốn biết.”
“Tôi chỉ phỏng đoán thôi.”
“Thế thì, tin tôi đi, ông là một tay đoán mò cừ khôi. Phải rồi, tôi sẽ nói với
cả thế giới ông là tay đoán mò cừ khôi.”
Hardman ngả người ra sau, nhìn Poirot một cách khâm phục.
“Bỏ lỗi cho tôi nhé,” ông nói. “Nhưng nhìn ông thì chẳng ai biết điều đó.
Tôi ngả nón bái phục ông đó. Tôi nể ông thật đấy.”
“Ông tử tế quá, ông Hardman.”
“Không có đâu. Tử tế là ông đó.”
“Dù sao bài toán vẫn chưa giải quyết xong,” Poirot nói. “Chúng ta đã nói
được với nhà chức trách rằng ta biết ai giết ông Ratchett chưa?”
“Đừng có tính tôi vô,” Hardman nói. “Tôi sẽ chẳng nói năng gì cả. Tôi chỉ
tràn ngập sự thán phục tự nhiên mà thôi. Còn hai người mà ông chưa kịp
phỏng đoán thì sao? Bà già người Mỹ và cái bà người hầu ấy? Tôi nghĩ ta
nên xem họ là những người duy