nhất vô tội trên tàu này.”
“Trừ phi ta ghép được họ vào bộ sưu tập nhỏ của mình,” Poirot mỉm cười,
nói. “Chẳng hạn như quản gia hay đầu bếp nhà Armstrong chi đó.”
“Thôi được, giờ thì trên đời này chẳng còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa,”
Hardman nhẫn nhịn nói. “Điên rồ - vụ này là thế
đấy - điên rồ!”
“A, mon cher, sự trùng hợp cũng không đến nỗi đi quá xa nhỉ,”
Bouc nói. “Không thể nào tất cả bọn họ đều bị dính.”
Poirot nhìn ông.
“Ông không hiểu,” ông nói. “Ông không hiểu gì cả. Nói tôi nghe xem, ông
có biết ai giết Ratchett không?”
“Thế ông có biết không?” Bouc chống chế.
Poirot gật đầu.
“Ồ, có chứ,” ông trả lời. “Tôi biết đã được một lúc rồi. Nó rõ ràng đến mức
tôi tự hỏi không biết cả ông cũng nhận ra nó không.” Ông quay sang
Hardman, hỏi. “Còn ông thì sao?”
Viên thám tử lắc đầu. Ông nhìn Poirot, vẻ tò mò.
“Tôi không biết,” ông nói. “Tôi chả biết gì cả. Là ai trong số họ
vậy?”
Poirot im lặng hồi lâu. Rồi ông nói: