Một lần nữa, hắn sử dụng cùng lối đi, tức qua cánh cửa gần toa ăn uống.”
Mọi người đều há hốc miệng.
“Còn chiếc đồng hồ thì sao?” Hardman thắc mắc.
“Ở đây quý vị sẽ có lời giải thích cho toàn bộ sự việc. Ông Ratchett đã
quên không quay lui đồng hồ lại một tiếng, điều mà ông lẽ ra đã phải làm ở
Tzaribrod. Đồng hồ của ông ta vẫn giữ giờ
Trung Âu. Ông ta bị đâm vào lúc mười hai giờ mười lăm chứ
không phải một giờ mười lăm.”
“Nhưng cách giải thích này là phi lý,” Bouc thốt lên. “Giọng nói từ trong
khoang vào lúc một giờ kém hai mươi ba phút thì giải thích sao đây? Phải
là giọng của ông Ratchett… nếu không thì là giọng của kẻ đã giết ông ta.”
“Không nhất thiết. Đó cũng có thể là… xem nào… một nhân vật thứ ba.
Người này vào khoang để nói chuyện với Ratchett và phát hiện ông ta chết.
Hắn bèn bấm chuông gọi phụ trách toa đến, nhưng rồi, như ta vẫn nói, hắn
ta chợt có linh cảm. Hắn sợ
bị cáo buộc giết người nên giả là ông Ratchett nói vọng ra.”
“
C’est possible, ” Bouc miễn cưỡng thừa nhận.
Poirot nhìn bà Hubbard.
“Vâng thưa bà, bà muốn nói gì?”
“À, tôi cũng không rõ lắm tôi định nói gì. Ông có nghĩ cả tôi cũng quên
quay lui lại đồng hồ không?”