“Nhưng xin đừng từ bỏ lời giải này quá đột ngột như thế. Ông có thể sẽ
phải đồng ý với nó sau này.”
Ông quay sang những người còn lại.
“Còn một lời giải thích thứ hai cho án mạng này. Sau đây là cách mà tôi đi
đến nó.
“Khi tôi nghe xong các lời chứng, tôi ngả người ra, nhắm mắt lại và bắt đầu
suy nghĩ. Tôi thấy có một số tình tiết đáng chú ý.
Tôi liệt kê chúng ra cho hai đồng sự của tôi. Một số tình tiết tôi đã sáng tỏ,
chẳng hạn như vết mỡ trên tập hộ chiếu v.v… Tôi sẽ
chỉ bàn về những tình tiết còn lại. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là lời
nhận xét mà ông Bouc đã nói với tôi vào bữa trưa tại toa ăn uống trong
ngày đầu tiên tàu rời Stamboul. Ông ấy nói về
một sự tập hợp thú vị trên tàu do tính đa dạng của nó, với sự đại diện của
tất cả mọi tầng lớp và quốc tịch.
“Tôi đồng ý với ông ấy, nhưng khi tình tiết này đi qua đầu tôi, tôi đã cố
hình dung xem liệu sự tập hợp này có thể nào được chọn lọc theo những
hoàn cảnh khác. Và câu trả lời của tôi là: chỉ có thể ở Mỹ. Chỉ ở Mỹ mới có
một mái nhà nào đó cấu thành từ những người thuộc đa dạng các quốc tịch:
một người lái xe Ý, một bảo mẫu Anh, một y tá Thụy Điển, một vú em
Pháp, vân vân. Điều đó dẫn tôi đến một kế hoạch ‘suy đoán’. Đó là đưa mỗi
người vào một vai nào đó trong tấn thảm kịch Armstrong giống như người
đạo diễn dựng lên vở kịch. Quả thực, điều đó đã cho tôi một kết quả cực kỳ
thú vị và đáng hài lòng.
“Trong đầu, tôi còn xem xét lời chứng riêng rẽ của từng người và đi đến
một số kết quả kỳ lạ. Trước hết, xin lấy lời chứng của ông MacQueen.
Cuộc phỏng vấn ông ta lần đầu tiên cũng bình thường. Nhưng trong lần