phỏng vấn thứ hai, ông ta đã đưa ra một nhận xét khá kỳ lạ. Tôi kể lại cho
ông ta về mẩu giấy có đề
cập đến vụ án Armstrong. Ông ta nói: ‘Dĩ nhiên…’, và dừng lại một lúc rồi
nói tiếp ‘ý tôi nói… đó là một sơ suất của lão ta.’
“Tôi lập tức cảm thấy đó không phải là điều mà ông ta định nói tiếp. Giả sử
điều mà ông ta định nói tiếp là: ‘Nhưng chắc chắn nó đã bị đốt rồi mà!’
Trong trường hợp đó, ông MacQueen phải biết về tờ giấy đó và biết về việc
thiêu hủy nó. Nói cách khác, ông
ta phải là hung thủ hay người đồng lõa với hung thủ. Rất tốt.
“Rồi đến ông người hầu. Ông ta nói chủ của ông có thói quen dùng thuốc
ngủ khi đi xe lửa. Điều đó có thể đúng, nhưng liệu Ratchett có dùng nó đêm
qua không? Khẩu súng tự động dưới gối của ông ta cho thấy đây là một lời
nói dối. Ratchett đã có ý đề
phòng vào đêm qua. Nếu ông ta có dùng loại thuốc ngủ nào thì đó hẳn phải
là ngoài ý định. Ai đã chuốc thuốc ngủ? Rõ ràng chỉ
có thể là ông MacQueen hay ông người hầu.
“Bây giờ ta hãy chuyển sang lời chứng của ông Hardman. Tôi tin tất cả
những gì ông ta nói về nhân thân của ông ta, nhưng khi nói đến những
phương pháp mà ông ta sử dụng để canh chừng cho ông Ratchett thì câu
chuyện trở thành một sự phi lý không hơn không kém. Cách hiệu quả duy
nhất để bảo vệ ông Ratchett là qua đêm ngay trong khoang của ông ta, hay
ở một vị
trí nào đó có thể quan sát được cửa khoang ông ta. Điều duy nhất mà lời
chứng của ông Hardman cho thấy rõ là không một ai từ