diễn ra.
“Và bây giờ tôi xin có đôi lời về thời gian. Trong đầu tôi, điều thực sự lý
thú về chiếc đồng hồ móp méo là nơi mà nó được tìm ra, tức trong túi áo
pyjama của ông Ratchett. Đó là một nơi giữ
đồng hồ rất bất tiện và khó tin, đặc biệt là khi ngay trên đầu giường đã có
sẵn một chiếc móc để treo đồng hồ. Do đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng
chiếc đồng hồ đã được cố tình bỏ vào túi và chỉnh giờ lại. Như vậy, án
mạng đã không diễn ra vào lúc một giờ mười lăm.
“Thế thì nó diễn ra sớm hơn ư? Nói chính xác hơn là vào lúc một giờ kém
hai mươi ba phút? Ông bạn Bouc của tôi đã đưa ra một lập luận ủng hộ giả
thiết này, đó là tiếng thét đã đánh thức tôi dậy. Nhưng ông Ratchett đã
ngấm thuốc rất sâu, ông ấy không thể hét được. Nếu như ông ấy mà hét
được thì hẳn ông ấy cũng đã chống chọi cách chi đó để tự bảo vệ mình, thế
nhưng không hề có dấu hiệu kháng cự nào như thế cả.
“Tôi nhớ lại ông MacQueen đã cố lôi kéo sự chú ý, không chỉ
một lần mà những hai lần (và lần thứ hai rất trắng trợn), đến việc ông
Ratchett không nói được tiếng Pháp. Tôi đi đến kết luận rằng toàn bộ vụ
việc lúc một giờ kém hai mươi ba phút là một vở
kịch để đánh lừa tôi! Bất cứ ai cũng dễ dàng đoán ra việc chỉnh đồng hồ, đó
là một mẹo khá phổ biến trong những tiểu thuyết trinh thám. Họ nghĩ rằng
tôi có thể nhìn ra điều đó và, tự ru ngủ
bởi sự khôn ngoan của mình, tôi sẽ nghĩ rằng do ông Ratchett không nói
được tiếng Pháp, giọng nói mà tôi nghe thấy lúc một giờ kém hai mươi ba
phút không phải là giọng của ông ta, và lúc đó ông ta đã chết rồi. Nhưng tôi
thì tôi tin rằng, vào lúc một giờ