tuyệt đối không có lý do nào để nghi ngờ bất cứ hành khách nào trên tàu.
Án mạng rồi sẽ được khép lại như một tác phẩm từ bên ngoài, và người đàn
ông ‘nhỏ thó, da sẫm, giọng mai mái’ kia sẽ trở thành kẻ được thấy bởi một
hay vài hành khách rời tàu ở ga Brod.
“Tôi không biết chính xác điều gì xảy ra khi những người đồng mưu phát
hiện ra rằng phần này của kế hoạch trở nên không thể thực hiện do sự cố
tàu dừng. Tôi hình dung đã có một cuộc hội ý nhanh, và họ đã quyết định
tiến tới. Quả thật là lúc này sẽ
có một hay nhiều hành khách bị nghi ngờ, nhưng khả năng đó cũng đã
được trù liệu từ trước. Chỉ thêm một việc bổ sung nữa phải thực hiện, đó là
làm cho vấn đề trở nên rối rắm hơn nữa.
“Hai món được gọi là ‘manh mối’ đã được bỏ lại khoang của người chết.
Một món buộc tội Đại tá Arbuthnot, người có bằng chứng vắng mặt mạnh
nhất và có mối quan hệ khó chứng minh nhất với gia đình Armstrong. Món
kia, tức chiếc khăn tay, thì buộc tội Công chúa Dragomiroff, người mà do
phẩm giá và địa vị
xã hội của mình cũng như do tình trạng thể lực đặc biệt suy yếu, cộng thêm
với bằng chứng ngoại phạm do người hầu và phụ
trách toa cung cấp, đang ở một vị thế không thể nào với tới được.
Để tiếp tục làm rối loạn vấn đề, một ‘con mồi đỏ’ được tung thêm vào:
người phụ nữ bí ẩn mặc chiếc kimono màu đỏ. Một lần nữa, tôi trở thành
người làm chứng cho sự tồn tại của người phụ nữ
này. Có một tiếng va đập mạnh vào cửa của tôi. Tôi nhỏm dậy, ngó ra ngoài
và nhìn thấy một chiếc kimono màu đỏ tươi đang biến mất ở phía xa. Một
tập hợp những người làm chứng, gồm ông phụ trách toa, cô Debenham và
ông MacQueen, cũng trông thấy người này. Tôi nghĩ ai đó có óc khôi hài đã