Poirot gật đầu.
Khi cà-phê của Poirot được bưng đến, Bouc đứng dậy. Khởi sự
trước Poirot nên ông cũng xong trước được một lúc.
“Tôi về khoang đây,” ông nói. “Nhớ ghé qua chỗ tôi, ta tán gẫu với nhau
nhé.”
“Rất hân hạnh.”
Poirot nhấm nháp cà-phê rồi gọi một ly rượu mùi. Người phục
vụ đang đi lần lượt các bàn mang theo hộp đựng tiền của anh để
nhận thanh toán bằng tiền mặt. Giọng của bà người Mỹ lớn tuổi chợt dâng
cao, đầy oán thán.
“Con gái tôi nói: ‘… lấy một tập phiếu ăn và sẽ không có rắc rối nào…
không có rắc rối nào cả.’ Bây giờ thì không như thế nữa. Có vẻ như họ nhất
định phải có cái khoản hoa hồng mười phần trăm, và sau đó mới có cái chai
nước suối đó… cả cái thứ nước lạ
lùng ấy nữa. Họ chẳng biết đầu cua tai nheo gì cả. Điều này tôi thấy mới lạ
lùng.”
“Vì họ phải… nói thế nào nhỉ… cung cấp nước của quê nhà,”
người phụ nữ có khuôn mặt cừu giải thích.
“Thế nên tôi mới thấy lạ lùng.” Bà kia có vẻ phật ý khi thấy cọc tiền xu lẻ
trên bàn, trước mắt bà. “Coi cái thứ kỳ cục họ đưa cho tôi kìa. Dinar hay
đồng gì đó. Trông cứ như một đống rác. Con gái tôi nói…”