“Thưa ông,
của tôi hiện nay rất hạn chế. Tôi chỉ nhận rất ít vụ
việc.”
“Tại sao? Thật ra thì tôi hiểu. Nhưng, ông Poirot ạ, lần này ông sẽ có rất
nhiều tiền.” Lão lặp lại lần nữa bằng một giọng mềm mỏng và khẩn khoản.
“Rất nhiều tiền.”
Hercule Poirot im lặng trong giây lát, rồi ông hỏi:
“Ông muốn tôi giúp ông việc gì, thưa ông… Ratchett?”
“Ông Poirot ạ, tôi là một người giàu có… một người rất giàu có.
Những người như thế đều có kẻ thù. Tôi cũng có kẻ thù.”
“Chỉ một kẻ thù thôi sao?”
“Ông hỏi vậy là ý gì?” Ratchett sừng sộ hỏi.
“Thưa ông, theo kinh nghiệm của tôi thì khi một người ở vào
vị thế mà như ông nói là có kẻ thù, thì thường là họ không chỉ có một kẻ
thù duy nhất.”
Ratchett có vẻ dịu xuống sau câu trả lời của Poirot. Lão nói nhanh:
“Vâng, tôi cũng đồng ý quan điểm đó. Một hay nhiều kẻ thù, không quan
trọng. Quan trọng là sự an toàn của tôi.”
“An toàn?”
“Mạng sống của tôi đang bị đe dọa, thưa ông Poirot. Hiện nay, tôi có khả
năng phòng vệ rất tốt.” Từ túi áo, bàn tay lão để thò ra trong chốc lát một
khẩu súng tự động nhỏ. Lão tiếp tục nói, giọng quả quyết: “Tôi cũng không
phải loại người dễ bị hãm hại trong khi ngủ. Nhưng tôi thấy vẫn cần phải