“
Ce n’est rien. Je me suis trompé. ”
“Bien, Monsieur. ” Phụ trách toa lại hấp tấp lui ra, đến gõ cửa nơi vừa có
ánh sáng đèn.
Poirot trở lại giường. Ông tắt đèn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Liếc nhìn đồng hồ trước đó, ông nhận thấy lúc này đã là một giờ
kém hai mươi ba phút.
CHƯƠNG 5
Tội ác
Poirot trằn trọc không sao ngủ ngay được. Một trong những lý do là ông đã
quen với sự chuyển động của con tàu. Nếu bên ngoài là nhà ga thì hẳn nó
phải yên tĩnh đến kỳ lạ. Thật là tương phản hoàn toàn với tiếng ồn hơn
thường lệ của con tàu. Ông nghe được cả tiếng lão Ratchett di chuyển ở
khoang bên cạnh: tiếng