phụ trách toa. Cuối cùng thì vấn đề có
vẻ như đã được giải quyết. Poirot nghe rõ mồn một: “Bonne nuit,
Ông nhấn ngón tay vào nút chuông.
Phụ trách toa có mặt ngay tức thì. Ông ta có vẻ bức xúc và lo lắng.
“
De l’eau mineral, s’il vous plaît.
”
“Bien, Monsieur. ” Có lẽ một tia mắt nhấp nháy của Poirot đã khuyến khích
ông ta xả bầu tâm sự.
“
”
“Sao ạ?”
Phụ trách toa đưa tay quệt trán.
“Ông hình dung coi tôi phải nhẫn nhịn thế nào với cái bà ấy!
Bà ấy cứ nằng nặc quả quyết rằng có một người đàn ông trong
khoang của bà ấy! Thử hình dung coi, thưa ông. Trong một không gian chỉ
có chừng này.” Ông dang tay ra để mô tả. “Thử
hỏi cái người đàn ông đó chui vào đâu? Tôi tranh luận với bà ấy, chứng
minh điều đó là không thể được. Bà ấy vẫn một hai nói rằng khi bà ấy tỉnh
dậy thì người đàn ông đang ở đó. Tôi hỏi vậy thì bằng cách nào ông ta đi
khỏi mà cánh cửa vẫn chốt từ bên trong? Nhưng bà ta không nghe lý lẽ gì
cả. Cứ như là không đủ
chuyện để lo lắng vậy. Trận tuyết này…”