“Tuyết ư?”
“Tất nhiên rồi, thưa ông. Ông không nhận ra sao? Tàu đã phải dừng lại.
Chúng ta đang đối mặt với một trận bão tuyết. Có trời mới biết nó còn kéo
dài bao lâu. Tôi nhớ có lần nó kéo dài đến những bảy ngày.”
“Ta đang ở đâu vậy?”
“Giữa Vincovci và Brod.”
“Phiền thật,” Poirot bực bội nói.
Phụ trách toa quay đi rồi trở lại với chai nước.
“
”
Poirot uống một ly nước rồi cố ru mình vào giấc ngủ.
Ông vừa chợp mắt thì lại bị đánh thức dậy. Lần này, ông có cảm giác một
vật nặng vừa va mạnh vào cửa.
Ông bật dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Không có gì cả. Nhưng cách một quãng
dọc hành lang phía bên phải có một phụ nữ
trong bộ kimono màu đỏ tươi đang rời xa ông. Ở đầu bên kia, phụ trách toa
đang ghi chú gì đó trên một tấm giấy lớn. Mọi thứ
lặng như tờ.
“Chắc là mình bị căng thẳng,” Poirot tự nhủ rồi trở lại giường.
Lần này ông đánh một giấc cho đến sáng.
Khi ông thức dậy, tàu vẫn đang dừng. Ông vén rèm, ngó ra ngoài. Những
đống tuyết lớn đang bao phủ quanh con tàu.