“Cửa được chốt và khóa từ bên trong,” Poirot ngẫm nghĩ nói.
“Không phải là tự sát chứ?”
Ông bác sĩ Hy Lạp phá lên cười bỡn cợt.
“Một người tự sát thì liệu có tự đâm được mình đến mười…
mười hai… mười lăm nhát dao được không?” Ông ta hỏi vặn lại.
Poirot trợn mắt.
“Thế thì tàn bạo quá,” ông nói.
“Đó là một phụ nữ,” ông chef de train lúc này mới lên tiếng lần đầu tiên.
“Theo như hiện trường thì đó là một phụ nữ. Chỉ có phụ nữ mới đâm kiểu
đó.”
Bác sĩ Constantine nhăn mặt suy tư.
“Người phụ nữ này hẳn là rất khỏe,” ông ta nói. “Tôi không muốn nói về
khía cạnh kỹ thuật, vì như vậy chỉ làm rối thêm thôi, nhưng tôi có thể đảm
bảo rằng một hay hai nhát dao đã được đâm với lực rất mạnh, đến mức
thủng cả xương và cơ.”
“Một tội ác rõ ràng là không khoa học lắm,” Poirot nói.
“Rất không khoa học,” bác sĩ Constantine tán thành. “Những nhát dao được
đâm lung tung và ngẫu hứng. Một số nhát chỉ
đâm trượt qua, hầu như chẳng gây hại gì. Cứ như thể có ai đó đã đâm bừa
bãi trong trạng thái điên cuồng.”
“
chef de train lặp lại. “Phụ nữ là thế đấy.