“Ông chắc chứ?”
“À, xin lỗi, có chính ông. Ông mở cửa nhìn ra ngoài khoảng giây lát.”
“Tốt lắm, ông bạn,” Poirot nói, “tôi đang tự hỏi không biết ông có nhớ chi
tiết này không. Nhân tiện, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động nghe như có
một vật nặng ngã đập vào cửa khoang của tôi. Ông nghĩ đó có thể là gì?”
Phụ trách toa nhìn ông không chớp mắt.
“Không gì cả, thưa ông. Không có gì, tôi dám nói chắc như
vậy.”
“Vậy chắc là tôi gặp ác mộng rồi,” Poirot bình thản nói.
“Trừ phi là ông nghe thấy vật gì đó rơi ở khoang bên cạnh,”
Bouc nói.
Poirot phớt lờ gợi ý này. Có lẽ ông không muốn bình luận gì trước mặt phụ
trách toa.
“Ta hãy chuyển sang vấn đề khác,” ông nói. “Giả sử tối qua hung thủ lên
tàu. Liệu hắn có còn ở trên tàu sau khi gây án?”
Pierre Michel lắc đầu.
“Hắn trốn ở đâu được trên tàu?”
“Tàu đã được khám kỹ rồi,” Bouc nói. “Hãy bỏ ý nghĩ đó đi, ông bạn.”
“Với lại, không ai có thể vào toa của tôi mà tôi không thấy,”
Michel nói.