Lúc bốn giờ chiều, một chiếc xe hai chỗ nhỏ xíu dừng lại cùng với tiếng sỏi
lạo xạo. Một thiếu nữ bước ra – một cô gái mảnh khảnh với mái tóc đen rối
bù. Cô liền chạy lên các bậc thang và nhấn chuông cửa.
Một vài phút sau cô được dẫn vào một phòng khách rộng lớn, và người
quản gia chào cô với giọng vừa đủ: “Cô de Bellefort.”
“Linnet!”
“Jackie!”
Windlesham đứng cạnh bên và nhìn một cách cảm thông khi con người
nhỏ bé nồng nhiệt này dang đôi tay chạy đến Linnet.
“Huân tước Windlesham – đây là cô de Bellefort – bạn thân nhất của
em.”
Một người được đấy, anh nghĩ – không thật đẹp nhưng rất cuốn hút với
mái tóc quăn đen và cặp mắt to. Anh lầm bầm nói gì đó rồi âm thầm rút lui
để lại hai người bạn nói chuyện với nhau.
Jacqueline liền chụp lấy Linnet theo cách mà Linnet nhớ đó chính là đặc
điểm nhận biết của nàng ta.
“Windlesham? Windlesham ư? Đó là người đàn ông mà báo chí hay nói
rằng cậu sẽ cưới làm chồng! Phải không, Linnet? Có đúng không?”
Linnet ậm ừ: “Có thể.”
“Cậu yêu quý… Tớ mừng quá! Anh ấy trông dễ thương đấy.”
“Ô, đừng kết luận vội vậy chứ… tớ còn chưa quyết định mà.”
“Dĩ nhiên là chưa rồi! Các nữ hoàng thường tiến hành xem xét rất cẩn
trọng trong việc chọn đức lang quân mà!”
“Đùng vớ vẩn như thế, Jackie.”
“Nhưng cậu là một nữ hoàng mà Linnet! Cậu luôn từng như thế. Nữ
hoàng của tôi, nữ hoàng Linette
. Linette tóc vàng. Và tớ… người bạn tâm
giao của Nữ hoàng! Người phù dâu đáng tin cậy!”
“Cậu nói vớ vẩn gì đấy, Jackie yêu quý! Cậu đã đi đâu suốt thời gian
qua? Cậu đột nhiên biến mất và không thấy thư từ gì cả.”